Niềm vui nhỏ xinh | |
Hai ngày nắng (MTO 6 - 4/6/2008) | |
Tui là con một, được ba mẹ cưng chiều, từ cây bút chì đến cái xe đạp tui đều xài hàng xịn nhất lớp. Tui luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng lăng kính màu hồng của một tiểu thư đỏng đảnh. Nhà giàu nên tui sống xa rời với những đứa bạn cùng lớp, chẳng bao giờ đi chơi chung với tụi nó và tui cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tụi nó chỉ vì..nhà tụi nó nghèo! Tui cứ sống như thế, lớp 1, lớp 2, lớp 4 rồi đến lớp 6, tình cảm của tui, cách sống của tui vẫn không hề thay đổi vì...nhà tụi nó vẫn cứ nghèo. Bạn bè của tui là những đứa con trai, con gái nhà giàu. Ba mẹ của chúng là bạn của ba mẹ tui. Thế rồi, ba mẹ tui đi công tác xa 2 ngày. Mùa thi đến, tui không thể đi theo ba mẹ được. Tui đành ở nhà...một mình. Vì không có họ hàng thân thích, mẹ rất lo cho tui bèn gửi tui cho cô giúp việc. Tui càu nhàu nhưng chẳng biết làm sao cả. Nhà cô giúp việc ở xa trường đã đành, đằng này lại nằm tít ngoài đồng. Nhà đông người, lớn nhỏ lúc nhúc nhưng được cái mặt mũi đứa nào cũng sảng sủa và...có một đứa học chung lớp tui. Tui cũng không biết là nó tên gì nữa chỉ biết rằng nó là con bé đã từng hỏi mượn tui cây bút và bị tui từ chối. Tui nghĩ chắc tui khó sống ở đây. Buổi sáng, cô giúp việc cho tui 1 ly sữa và 1 đĩa ốp la. Tui uống cái ực rồi ngồi vào bàn học. Thấy con bé ăn cái bánh bao không có nhân, tui chẹp miệng: - Thứ này cho chó ăn chắc nó cũng hổng thèm! Con bé khẽ cười: - Nhà bạn giàu thì thứ này là cho chó, còn nhà mình ăn như thế này là món ngon nhất của buổi sáng đó. Nó lại tiếp lời: - Hôm nay vì có bạn đến chơi nên mình mới được ăn ngon đấy. Nó vừa nói vừa bẻ cái bánh làm đôi đưa cho tui một nửa. Trước giờ không ăn món này nên tui cầm lên ăn thử. Bánh bao ngon thiệt! Nhưng tui không nói cho nó biết! Chiều, 2 đứa đi học về chung. Nó rủ tui ra ngoài đồng bắt nhái về nấu cháo. Không đi cũng không được, tui đành miễn cưỡng chấp nhận. Chưa bao giờ tui thấy mặt mũi con nhái ra thế nào nhưng học rồi cũng có biết qua. Nhái ngoài này nhiều thật, kêu inh ỏi làm tui điếc tai. Chân tay tui lấm bùn chèm nhem, tui trách con bé đó thật nhiều! Gió mát, nó dẫn tui ra con mương nhỏ rửa mặt. Nói thật tui sợ bẩn lắm nhưng chẳng hiểu sao lúc đó phá nước tứ tung, nhìn con bé mà tui thấy...thương! Tối về, tui nghe nó kể chuyện về cuộc sống của những đứa nhà nghèo như nó, nó khóc. Tui suy nghĩ những điều nó nói, nghĩ về cuộc sống của tui và của tụi nó! Tui ôm nó. Tui và nó cùng lặng đi một lát rồi tui hỏi tên nó. Học chung với nhau bao nhiêu năm trời mà tui không biết được cái tên nó. Tên nó là "Bình", là bình yên! Cái tên chi mà kỳ cục quá. Tui cứ tưởng lạ nhà ngủ không được nhưng tự nhiên tui ngủ thiệt ngon. Ngày thứ 2, tui cũng đi học chung với nó, lên lớp tui chơi với nó nhiều hơn. Bạn bè ngạc nhiên vì tui thay đổi và tui cũng nhạc nhiên...vì tui! Trời nắng lắm vậy mà nó đi bộ. Mà nhà nghèo lấy tiền đâu mà mua xe đạp, được đi học là quý lắm rồi! Tui đèo nó, nhẹ xình à. Nó hát bài hát "Con cò...", mắt nó trong veo, trong bài hát nó có nhắc đến cái nôi, lũy tre làng, gì cũng bình yên theo đúng nghĩa! Tui thấy lòng bối rối...tui thương thương cuộc sống vất vả của nhà nó, tui thấy tiếc vì không được ở nhà nó lâu hơn để hiểu nó hơn. Tui hối hận về cách đối xử của tui trong suốt mấy năm qua. Công tác xong, ba mẹ đón tui về. Tui cảm thấy xuyến xao trong lòng, tui khóc. Từ nhỏ đến giờ đây là lần dầu tiên tui...tập khóc! Nó - con bé Bình đã làm cho tui hiểu ra rằng tui thật hạnh phúc khi gặp được gia đình nó. Mẹ nó tốt bụng, thật thà. Nó đáng yêu và chân thành. Hai ngày ở nhà nó đối với tui là hai ngày nắng, tui phải sống lại, tui sẽ sống để những ngày tui sống là những ngày nắng. Cảm ơn nhé Bình! |